ShinTề -- Tôi từng nghĩ rằng chẳng ai có thể hiểu và chấp nhận tôi cả. Trong khi đó, chính tôi - lại chưa bao giờ muốn chia sẻ và không thể giải thích rõ về cảm nhận giới của mình.
(*) Pangender: là người có cảm nhận giới thuộc tất cả giới tính, bất kể giới tính sinh học. Pangender được xem là có nhiều điểm chung với Genderqueer. Vì bao quát tất cả mọi giới nên mỗi người pangender lại có thể hiện giới đa dạng và sử dụng nhân xưng khác nhau. Một số có thể có mong muốn chuyển giới về mặt y tế. Một số cũng có thể linh hoạt về bản dạng giới (Genderfluid), chẳng hạn cảm nhận của họ có thể thay đổi qua lại giữa pangender và agender (không có cảm nhận giới).
-- Nguồn tiếng Anh: wikipedia
-- Nguồn tiếng Anh: wikipedia
Có thể không ít người trong chúng tôi, đã đi qua quãng thời gian khó khăn để tìm cách trả lời cho câu hỏi: "Rằng tôi là ai?"
Vì sự khác biệt với số đông, mà hành trình chấp nhận bản thân luôn không bao giờ dễ dàng. Đầy rẫy những cảm xúc tiêu cực, thậm chí là tự kì thị chính mình.
Tôi từng nghĩ rằng chẳng ai có thể hiểu và chấp nhận tôi cả!
Trong khi đó, chính tôi - lại chưa bao giờ muốn chia sẻ và không thể giải thích rõ về cảm nhận giới của mình.
Vì sự khác biệt với số đông, mà hành trình chấp nhận bản thân luôn không bao giờ dễ dàng. Đầy rẫy những cảm xúc tiêu cực, thậm chí là tự kì thị chính mình.
Tôi từng nghĩ rằng chẳng ai có thể hiểu và chấp nhận tôi cả!
Trong khi đó, chính tôi - lại chưa bao giờ muốn chia sẻ và không thể giải thích rõ về cảm nhận giới của mình.
-----
Cũng như nhiều người bạn trong cộng đồng LGBT, tôi cũng có quãng thời gian vất vả trong việc xác định giới tính. Lãng phí thời gian đó trong khó khăn dằn vặt để chấp nhận bản thân cũng như thừa nhận bản dạng giới của mình.
Tôi lớn lên và được dạy dỗ trong một môi trường mà ở đó mọi thứ đều bị định nghĩa một cách gò bó và giới hạn trong khuôn khổ.
1 là 1, 2 là 2.
Rằng là con trai là phải như thế này, con gái là phải như thế kia.
Tôi lớn lên và được dạy dỗ trong một môi trường mà ở đó mọi thứ đều bị định nghĩa một cách gò bó và giới hạn trong khuôn khổ.
1 là 1, 2 là 2.
Rằng là con trai là phải như thế này, con gái là phải như thế kia.
Tôi là một người có giới tính sinh học được nhận dạng là nữ. May mắn được sống trong một gia đình về cơ bản là bình thường. Có đầy đủ ba, mẹ. Có cả anh, cả chị. Từ bé tôi đã rất hiếu động và thích chơi với anh trai, mặc đồ của anh trai. Nhiều lần tôi đã từng khóc ăn vạ vì phải mặc váy để chiều lòng người lớn, một trong số đó là món quà sinh nhật lúc tôi lên 5 của một người Dì tặng tôi - bộ váy màu vàng chóe. Tôi đã khóc thét hàng giờ đồng hồ rồi sau cùng vẫn phải chịu khuất phục và chấp nhận mặc nó vì không muốn Dì phải buồn. Kết cục là tôi có một bức hình kỉ niệm tuổi thơ với một bộ mặt bí xị và đôi mắt sưng húp.
Rồi cả lần đầu tiên tôi cắp sách tới trường cũng thế, tôi được mẹ dẫn ra chợ mua đồng phục học sinh. Lẽ ra tôi phải vui biết nhường nào khi có đồ mới, lại là lần đầu được biết đến hai từ đồng phục, được mặc chúng và tới trường, bước vào cánh cổng để trở thành một học trò chính thức. Nhưng tốt hơn hết nó đừng là cái váy yếm màu xanh đậm, dùng để phối chung với sơ mi trắng như vậy. Tôi chẳng hề tự tin khi mặc chúng để đi đi lại lại chút nào. Huống hồ, tôi lại là một đứa luôn thích bay nhảy như chim. Tôi hoàn toàn thích thú hơn khi chơi các trò chơi vận động mạnh cùng các bạn nam (bắn bi, bắn súng, chạy dí bắt, trốn tìm, đánh trận giả, truy lùng kho báu, cảnh sát bắt cướp...). Với các bạn nữ, thường tôi chỉ đứng ngoài quan sát, cổ vũ và chọc họ cười sặc sụa đến nỗi không chơi được, chứ tôi không có hứng thú tham gia. Trước đó, tôi cũng đã nghe rất nhiều câu nói cửa miệng và những lời nhận xét từ người lớn, rằng: "Con gái mà như con trai!" "Nghịch như cái thằng!" "Cho cái thằng này ra ngoài đi cô ơi - Không phải đâu, con gái cô đó con!"
Rồi cả lần đầu tiên tôi cắp sách tới trường cũng thế, tôi được mẹ dẫn ra chợ mua đồng phục học sinh. Lẽ ra tôi phải vui biết nhường nào khi có đồ mới, lại là lần đầu được biết đến hai từ đồng phục, được mặc chúng và tới trường, bước vào cánh cổng để trở thành một học trò chính thức. Nhưng tốt hơn hết nó đừng là cái váy yếm màu xanh đậm, dùng để phối chung với sơ mi trắng như vậy. Tôi chẳng hề tự tin khi mặc chúng để đi đi lại lại chút nào. Huống hồ, tôi lại là một đứa luôn thích bay nhảy như chim. Tôi hoàn toàn thích thú hơn khi chơi các trò chơi vận động mạnh cùng các bạn nam (bắn bi, bắn súng, chạy dí bắt, trốn tìm, đánh trận giả, truy lùng kho báu, cảnh sát bắt cướp...). Với các bạn nữ, thường tôi chỉ đứng ngoài quan sát, cổ vũ và chọc họ cười sặc sụa đến nỗi không chơi được, chứ tôi không có hứng thú tham gia. Trước đó, tôi cũng đã nghe rất nhiều câu nói cửa miệng và những lời nhận xét từ người lớn, rằng: "Con gái mà như con trai!" "Nghịch như cái thằng!" "Cho cái thằng này ra ngoài đi cô ơi - Không phải đâu, con gái cô đó con!"
Vì lúc đó còn nhỏ chưa nhận thức hết hàm ý của họ, cũng như chưa thấy con gái và con trai có cách biệt gì to tát. Tôi chẳng bận tâm, bỏ ngoài tai và chưa biết buồn là gì. Tôi cứ vô tư làm những thứ tôi thích. Giai đoạn này tôi có cảm tình với một cô bạn cùng lớp vì tính bạn ấy dễ thương, hay nhiệt tình giúp đỡ các bạn khác trong học tập. Tình cảm của con nít nên tôi cứ để nó vô tư vụt qua cùng những ngày chỉ biết ăn, học và chơi. Thành tích học tập từ đó tới những năm cấp 1 của tôi rất tốt.
Đó là tuổi thơ - quãng thời gian tuyệt vời nhất của mỗi người. Đặc biệt là với tôi khi khái niệm về sự khác biệt và kì thị là một thứ gì đó rất mơ hồ và xa xỉ.
(Còn tiếp)
Đó là tuổi thơ - quãng thời gian tuyệt vời nhất của mỗi người. Đặc biệt là với tôi khi khái niệm về sự khác biệt và kì thị là một thứ gì đó rất mơ hồ và xa xỉ.
(Còn tiếp)
*****
Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả, không nhất thiết trùng với quan điểm của Gender Galaxy.
Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả, không nhất thiết trùng với quan điểm của Gender Galaxy.